Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Tình mẫu tử theo HTV (?)

Hôm trước, 14/10/2012, khi trên tàu hỏa tôi có được xem một chường trình rất hay về hai đứa trẻ đưa cơm cho mẹ trên HTV (không nhớ kênh mấy).

Dĩ nhiên, các MC, các chuyên gia giáo dục khen không tiếc lời hai đứa trẻ (1 đứa còn trong tuổi mẫu giáo) đưa cơm cho mẹ - một giảng viên ĐHBK Hà Nội trên một quãng đường khoảng 600m. Có lúc đứa em khóc không chịu qua đường, có lúc thằng anh nhốt em vào toilet nhà trường để đi tìm mẹ....

Rồi kết cục vẫn có cảnh mẹ ôm con khen nức nở và những giọt lệ nhiều thành phần thuốc giỏ mắt...

Tự dưng tôi nhớ lại một tích trong Kinh Thánh, sau này được Bertolt Brecht vĩ đại chuyển thành vở kịch "Vòng phấn Cáp-ca-dơ" (The Caucasian Chalk Circle) bất hủ. Tôi nhớ nôm na thế này:

"Dưới thời vua Solomon tài trí, một trong những ông vua IQ cao nhất trong các ông vua phương Tây, chiến tranh xảy ra liên miên. Có một đứa trẻ lý lịch ngon lành bị lạc. Nó làm con một Thống đốc (tạm gọi như vậy) quyền hành, giàu có đã chết trong chiến tranh do đảo chính, Nô tỳ của ông nhặt được cậu ta và đem đi trốn. Khi nội biến chấm dứt, đứa bé là người thừa kế duy nhất của Thống đốc thành mục tiêu tranh chấp của mẹ kế cậu này (vợ kế của Thống đốc) và cô nô tỳ kia, vì cô ta không muốn xa cậu bé đã gắn bó với mình qua binh đao, hoạn nạn nhiều năm trời. Không giải quyết được, họ đưa nhau ra nhờ Solomon minh triết xét xử.

Giữa triều đình, ông này vẽ một vòng bằng phấn, bảo đứa bé đứng vào giữa, rồi hai bà "mẹ" nắm lấy tay đứa bé mà kéo về phía mình. Ai kéo cậu bé ra khỏi vòng phấn là người thắng cuộc.

Rồi cuộc thi kéo đã xảy ra, bà mẹ kế luôn thắng vì cứ mỗi lần cậu bé hét lên vì đau là cô nô tỳ lại buông tay. Được ba lần thì cô nô tỳ, gục xuống khóc vì tin rằng cậu bé đã thuộc về người khác. Nhưng đứa vua Solomon anh minh đã đến bên cô nâng cô dậy:

- Khanh đừng khóc, khanh chính là mẹ của đứa bé...

Người đàn bà kia kêu lên ngạc nhiên:

- Bệ hạ đã tuyên bố rằng...

Bertolt Brecht.
- Không, ta nói vậy là để muốn biết ai có thể thay thế người mẹ đích thực đã khuất của nó. Mẹ nó sẽ không bao giờ vì một chút lợi nào, dù lớn, dù nhỏ để con mình phải chịu một chút đau đớn nào, dù là nhỏ nhất. Người nô tỳ này đã làm được việc đó...

Sau đó thì.... bla bla bla. Nào là tuyên bố cô này không là nô lệ nữa, ký sổ đỏ, nhập hộ khẩu, bảo hiểm....".

Tôi cũng đã là một sinh viên ĐHBK HN, tôi không nghĩ ngôi trường dạy tôi rất nhiều lại có một giảng viên như vậy. Bà này ăn miếng cơm đó có nuốt được không nhỉ?

Tôi không xem hết, có thể cuối phóng sự đó người ta sẽ tiết lộ hai đứa bé này.... là con của người chồng trước cũng nên.

0 comments:

Đăng nhận xét