Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

Tiến hay biến? Hạnh phúc hay nhục nhã?

Cuộc đời nhiều khi cũng giống như trò chơi. Không tiến thì biến. Như thi đấu thể thao vậy...

Khi ta hỏi bất cứ ai điều mong muốn nhất là gì thì mọi người đều nói đó là hạnh phúc. Bạn hỏi tiếp thế  hạnh phúc là gì thì mọi người mới giật mình là họ chả hiểu gì cả, chả có gì rõ ràng cả và bắt đầu ậm ờ…

Ít ai có thể định nghĩa được HẠNH PHÚC một cách rõ ràng. Sáu tỉ người thì có sáu tỉ cách định nghĩa về hạnh phúc. Và định nghĩa khác nhau thì cách làm khác nhau và kết quả cũng hoàn toàn khác nhau.

Khi chúng ta lơ mơ với khái niệm thì cuộc đời chúng ta cũng lờ mờ. Ít người nói được hạnh phúc là gì nên rất ít người thực sự hạnh phúc.

Tôi cho rằng, hạnh phúc nhất là trẻ con. Trẻ con sung sướng và cả nhà hạnh phúc theo. Cái gì ở đứa trẻ tạo nên hạnh phúc lớn lao như vậy? Trẻ con phát triển. Trẻ con tiến bộ. Trẻ con lớn nhanh như Phù Đổng Thiên Vương. Quan trọng nhất là trẻ con luôn vươn tới sự tiến bộ, sự mới lạ. Trẻ con luôn tự làm mới mình.

Thực sự hạnh phúc là tiến bộ, là phát triển.

Qui luật thiên nhiên là sinh, thành, lão tử. Nếu bạn để mình vào trạng thái không tiến bộ nghĩa là đang chuyển sang lão và tử. Cây không lớn, cây chết, người không phát triển, người là người già. L.F.Phelan đã nói: “Tuổi trẻ không phải là một khoảng thời gian trong cuộc sống, nó là một trạng thái tinh thần. Con người chỉ già đi khi đã rời bỏ những lý tưởng của mình và khi không ý thức được về tuổi trẻ. Năm tháng để lại những nếp nhăn trên khuôn mặt nhưng nếu từ bỏ thì sự nhiệt thành sẽ để lại nếp nhăn trong tâm hồn…

Con người già đi cùng với sự lớn lên của nỗi ngờ vực, sợ hãi và tuyệt vọng. Cách để giữ mình trẻ trung là hãy giữ cho niềm tin của mình trẻ mãi. Hãy giữ sự tự tin của mình trẻ mãi. Giữ cho hy vọng của mình trẻ mãi”.

TUỔI GIÀ và SỨC TRẺ rất khác nhau. Sức trẻ là ta đang tiến bộ ra sao, phát triển như thế nào trên cuộc đời này. Già đi là ngày càng tụt hậu, đang dần loại mình ra khỏi cuộc sống vốn đang tiến lên từng ngày từng giờ. Không tiến ắt sẽ biến. Nhiều bạn tuổi rất trẻ nhưng ý chí lại già nua, hưởng thụ, thậm chí không chờ năm tháng làm tàn phai mà tự phá đời siêu tốc. Ngược lại, nhiều người tuổi cao nhưng luôn đau đáu tiến bộ vươn lên, cống hiến, trẻ trung hăng say.

“Chặng đường chúng ta qua không có trạm dừng chân, nếu không đi được thì cố mà chạy”.

Thế giới phát triển rất nhanh với tốc độ chóng mặt. Bạn thử xem các loại điên thoại di động bạn dùng đã thay đổi như thế nào theo năm tháng. Từ một cục gạch nhận cuộc gọi mà bây giờ đó là cả một văn phòng di động, phim, ảnh, bản đồ, đồng hồ, thư viện…

Đi chậm là đứng im. Đứng im là tụt lùi. Còn bạn tụt lùi thì bạn đang tự hủy hoại tuổi trẻ của mình. Đứng im là tự loại mình ra khỏi dòng chảy cuộc sống, chỉ còn cách duy nhất ta có thể làm với cuộc sống của mình là tiến thật nhanh trên con đường mà bạn đã đặt chân vào đó. Cuộc đời nhiều khi cũng giống như trò chơi. Không tiến thì biến. Như thi đấu thể thao vậy. Ta không tiến tiếp vào vòng trong là tự loại mình ra khỏi cuộc chơi.

Cuộc sống cũng vậy. Không tiến thì biến. Nhiều khi ta có cảm giác bị bỏ rơi, hụt hơi. Đấy là lúc bạn đang chậm tiến, đang tụt lùi. Hãy liên tục tiến bộ, liên tục có những sáng tạo, liên tục hoàn thiện và bổ sung thêm những kỹ năng cho mình.

Tiến hay biến – hạnh phúc hay nhục nhã...?

Tất cả tùy thuộc vào bạn.

Tôi chúc Bạn luôn với tới như chồi xuân. Luôn vươn tới như sức xuân. Luôn hạnh phúc như Mùa Xuân!

Phan Quốc Việt.

0 comments:

Đăng nhận xét